Một trong những game mình thích nhất là “This War of Mine” (TWoM – tạm dịch: Cuộc chiến của tôi), một game lấy bối cảnh thành phố giả tưởng Pogoren đang chìm trong giao tranh.
Thông thường, trong các game đề tài chiến tranh, người chơi sẽ nhập vai những người lính trực tiếp cầm súng chiến đấu ở chiến trường (các game bắn súng góc nhìn thứ nhất), hoặc người lãnh đạo phát triển đất nước cùng lúc với việc xâm lược và/hoặc phòng thủ. Trong TWoM, người chơi hóa thân thành người dân thường bị kẹt giữa làn súng đạn giữa 2 phe giao tranh, và nhiệm vụ là sống sót đến ngày ngừng bắn. Nghe thì có vẻ đơn giản: bạn ở nhà vào ban ngày vì ở ngoài đầy các tay súng hung hăng, ra ngoài vào ban đêm để kiếm thức ăn và đồ cần thiết.
Nhưng tất nhiên (như mọi game mình yêu thích khác), đây là một trò chơi làm bạn đối mặt với nhiều lựa chọn đạo đức, dễ gây sang chấn tâm lý và xuống tinh thần. Ví dụ: đêm nọ bạn đột nhập vào một căn nhà để tìm thức ăn, bạn phát hiện một đôi vợ chồng già. Bạn có lựa chọn có cướp đồ của họ không: nếu có, họ sẽ sớm chết vì người vợ ốm và họ không thể đi kiếm đồ; nếu không, bạn cũng sẽ sớm cạn kiệt tài nguyên. Hoặc, bạn có sẵn sàng đổi thực phẩm quý giá lấy cà phê, để giúp người bạn cùng nhà tránh trầm cảm hay không.
TWoM là game có nhiều mở đầu, cũng như nhiều kết thúc, tùy theo lựa chọn của bạn xuyên suốt trò chơi. Để hoàn thành trò chơi cũng không hề dài, chỉ khoảng 10 tiếng. Mình hoàn thành lần chơi đầu tiên trong khoảng gần 2 tuần, không phải vì khó, mà vì nó rất… mệt. Mỗi một ngày trong game mình đều phải đưa ra những lựa chọn khó khăn. Đây không phải là game giải trí.
Đến đây thể nào cũng có bạn hỏi, thế thì chơi cái game này làm cái gì nếu mệt như thế.
Nó… thật.
Mình đã nghe nhiều, đọc nhiều về những cuộc chiến tại Việt Nam từ góc nhìn các bên, lại càng có thông tin từ gia đình – những người trực tiếp tham gia, cũng là những người đã mất người thân trong những cuộc chiến đó.
Mình nghe, nhìn đủ rồi, còn TWoM giúp mình trải nghiệm được một phần rất rất rất nhỏ về chiến tranh đối với dân thường, những người luôn chịu phần đau khổ nhất khi bất kỳ cuộc chiến nào xảy ra, dù đó là chiến tranh phi nghĩa hay kháng chiến vệ quốc. Trong lúc người lính 2 bên cầm súng chiến đấu cho lý tưởng/mục đích/niềm tin của họ, thì người dân bình thường cũng có cuộc chiến của chính họ.
Dù sao thì đúng như một câu nói rất thấm mà bạn mình nói, đó là: “Trong mọi cuộc chiến, kẻ thua luôn là loài người”.