Gặp sinh viên trên tàu

Hôm nọ đi dạy ngày mưa bão, thế nào mà vào lần đổi tàu cuối cùng để đến trường thì lại gặp sinh viên. Thông thường thứ Sáu ngồi hơn 2 tiếng trên tàu, mình sẽ mang gối ngủ để ngủ 2 chặng – một chặng 1 tiếng, 1 chặng gần 30 phút (trong ánh nhìn kỳ thị của những hành khách khác). Hôm đấy vì mưa nên không mang theo gối, nên gặp sinh viên cũng đỡ ngại hehe.

Thằng bé khá nhất lớp, chăm nhất lớp, đến sớm nhất lớp, trong giờ cũng nhiệt tình đáp lời giáo viên, dù sao mình cũng có ấn tượng. Cháu hót cả chuyến tàu nửa tiếng, còn mình thì vừa buồn ngủ vừa không thích tán chuyện cũng chỉ trả lời chút ít. Nhưng thực ra cháu bé nói chuyện rất ấn tượng (đến mức lên blog ngồi), với thứ tiếng Nhật bập bẹ của mình mà còn cảm giác như nói chuyện với người cùng tuổi.

Nhà cháu ở Tokyo, đến trường cũng xa như mình mà còn phải đổi tàu tới 4-5 lần, nên cháu cũng than thở việc đi học xa. Cơ mà ngày nào cháu cũng đến trường, vì ở nhà không học được gì. Cháu kể là đỗ nhiều trường, kể cả trường Đại học Nghệ thuật Tokyo (rất có tiếng), nhưng sau một hồi cân nhắc thì vào khoa sư phạm của trường này. Trường này ở tỉnh, trước giờ mình cũng chưa nghe bao giờ, thật ra là được người khác giới thiệu mà mình muốn giữ quan hệ nên mới nhận.

Cháu kể là trượt khoa sư phạm Waseda, nhưng cháu cũng không tiếc lắm, vì 2 lý do. Một là cháu định tự trả tiền học, dù bố mẹ nói sẽ lo cho, nhưng cháu không muốn nên cân nhắc chọn trường công. Hai là các trường nổi tiếng khác thì khoa sư phạm là khoa “dốt” nhất, ai không vào được khoa hot khác như kinh tế chính trị thì mới vào khoa sư phạm, tốt nghiệp cũng sẽ không theo nghề giáo. Học cùng những người không muốn trở thành giáo viên, trong môi trường như vậy, cháu chê.

Cháu muốn làm giáo viên dạy Quốc ngữ, khá là giống môn Văn của mình. Cháu mới năm nhất, nhưng đang cân nhắc chọn cấp 1 hay cấp 2. Cấp 1 thì dạy vui nhưng lo lắng đời sống lũ nhỏ vất vả, ngược lại cấp 2 hiểu biết hơn nhưng kiến thức lại nặng. Mình có hỏi cháu có muốn học lên cao học không, cháu nói còn tùy thuộc công việc có yêu cầu không. Mình kiểu huhu sao thằng bé nói chuyện như kiểu từng trải lắm rồi vậy…

Thằng bé thường đến trường khoảng 30-40 phút trước tiết học để ghé qua căng-tin ăn sáng, hoặc đề phòng tàu muộn. Cháu còn hứa sẽ không bùng tiết của mình, vì thứ Sáu cháu học những 4 tiết nên nếu bùng tiết mình cháu sẽ có đà bùng cả ngày, nên chắc chắn sẽ đi học. Là một giáo viên chỉ mong cả lớp nghỉ, tôi không biết nên buồn hay nên vui…

Không thích gặp sinh viên/người quen/bạn cùng lớp trên tàu vì không giỏi nói chuyện, nhưng bất ngờ hôm mưa bão cũng làm mình phấn khởi. Kiểu như là ồ hóa ra người trẻ cũng đã biết suy nghĩ ghê.

Cơ mà giờ phải đi tàu như thế nào để không gặp cháu đây, hôm nọ lỡ lời nói là hôm nào cũng đi tàu này…

Chống Tsundoku 2023

Năm nay làm post sớm một tý đặng còn update cho nó nhiệt… Như các bạn thấy thì năm 2022 của mình cũng chẳng có gì khởi sắc, số truyện ngôn tình thì trung bình 2 cuốn/tháng nhưng sách update được thì… có MỘT quyển, MỘT quyển các bạn ạ.

Thôi thì để cho không lạc hậu cho với anh chị bạn dì, năm nay cố gắng mỗi tháng 1 quyển sách vậy.

Chống Tsundoku 2022

Sau sự thành công không thể nhìn thấy của phiên bản 2021, tôi lại phủi bụi blog bằng phiên bản 2022 hứa hẹn thành công không kém, được bắt đầu vào tháng 8 (tức 2/3 năm 2022 đã trôi qua – wait, what?).

Từ đầu năm không nhớ đã đọc (những) cái gì (tất nhiên chủ yếu là ngôn tình ahihi), nên đành phải bắt đầu từ tháng 8 vậy.

Continue reading “Chống Tsundoku 2022”

Tâm sự một người nationalist hôm nay bị buồn

Vốn định thuật lại ngày hôm nay, nhưng tính ra hơi tiêu cực, mà dù sao cũng đã than vãn với một cơ số người rồi nên cũng vơi bớt phần nào. Cho nên chắc là mình lại lan man tý thôi vậy.

1.

Mình nhớ trong đơn xin học thạc sỹ ở Nhật, có một câu là vì sao mày chọn du học ở Nhật Bản, mình đã trả lời dài ngoằng ngoằng xong chốt lại là tao rất muốn làm cầu nối giữa Việt Nam và Nhật Bản, giới thiệu văn hoá Việt Nam cho người Nhật Bản để mọi người có thể hiểu nhau hơn, góp phần xây dựng một thế giới tươi đẹp hơn.

Nghe sáo rỗng nhỉ ahihi.

Nhưng mà khi đó mình tin như vậy. Phần nhiều là do thời gian tuyệt vời với AIESEC vẫn đọng lại trong mình, nên mình vẫn ôm ấp ước mơ vĩ đại như thế. Chính điều này làm mình khổ sở kha khá trong quãng thời gian mới sang Nhật, khi mà mọi thứ đều quá mới làm mình bị khớp: ngôn ngữ, cách học, bạn bè xung quanh. Thế rồi mình nhận ra mình là một con người rất là… theo chủ nghĩa dân tộc (nationalist). Mình đã xấu hổ vì là đứa Việt Nam hiếm hoi trong lớp, nhưng lại học ngu. Mình đã xấu hổ vì mình không thể làm một đại diện tốt cho Việt Nam.

Continue reading “Tâm sự một người nationalist hôm nay bị buồn”

Chống Tsundoku 2021

Trong lúc nhà nhà người người chống COVID, Châu xin được tự chống bệnh mua rõ lắm sách nhưng chất đống không đọc, người Nhật gọi là “tsundoku”. Phiên bản năm 2021 với mục tiêu tiêu diệt 25 cuốn sách (ngôn tình Trung Quốc tính một nửa), viết review ngắn và có thể nếu chăm thì úp đết quá trình đọc. Sở dĩ có cả ngôn tình vì mình đọc ngôn tình rấtttttttttt nhiều nên cho vào kiếm chỉ tiêu, với cả dù sao cũng không được xấu hổ vì sở thích của bản thân.

Về mặt tự đánh giá xem chiến dịch chống tsundoku 2021 có thành công hay không, Châu cho rằng mục tiêu của chiến dịch là hoàn toàn có thể đạt được. Tuy nhiên dưới tác động của ngoại cảnh, chiến dịch có thể bị hoãn, bị chậm thậm chí dừng hoàn toàn. Ờ nhưng mà kệ đi.

Continue reading “Chống Tsundoku 2021”

Lần đầu tiên chạy bộ trong 30 năm cuộc đời

pair of black-white-and-brown Nike basketball shoes
Ảnh: Unsplash

(Viết ngày 25/9/2020)

Châu sống 30 năm cuộc đời rất kỳ thị việc tập thể dục rèn luyện thân thể, luôn tự nhủ mình là một con người lao động trí óc, không cần lao động cơ bắp gì hết. Thực ra sự ngại ngần tập luyện này là do (1) bị vỗ béo từ bé mà má không bắt tập tành gì, (2) trí thông minh vận động vốn không được… thông minh cho lắm, điển hình là tay chân vụng về, không kết hợp được tay trái tay phải vân vân, (3) cảm thấy không đủ động lực/lười/ngại ra mồ hôi bẩn xấu vân vân.

Continue reading “Lần đầu tiên chạy bộ trong 30 năm cuộc đời”

Chứng quên thở khi thức

Dạo gần đây có nhiều lúc trong ngày, mình đột nhiên nhận ra là mình đã quên thở.

Người ta có thể thở nhanh, thở chậm, thở ngắn, thở sâu, nhưng người ta không quên thở. Còn dạo này mình quên thở – tức là những lúc mình nhận ra thì mình đã nín thở khoảng vài giây. Có sự trễ giữa các lần thở của mình.

Continue reading “Chứng quên thở khi thức”