Biện hộ cho năm cũ:
Cuối năm anh chị em ào ào cập nhật tình hình đọc sách, ít thì 2-3 chục cuốn, nhiều thì có bác tận hơn 300 cuốn (tất nhiên bác nào ít chắc không khoe – giống tôi).
Nói thẳng thắn, tôi đọc cũng ít… sách chuyên ngành, báo nghiên cứu linh tinh không tính, còn “sách sách” (thể loại đem khoe được) thì chắc không đến một bàn tay… tôi thường bứt rứt vì sự đọc ít và nông cạn của bản thân cho đến khi thấy chiếc meme của cuộc đời, túm gọn nỗi niềm và biện hộ cho tôi không thể nào tốt hơn (ở đầu bài).
Tôi có bà đồng nghiệp người Mỹ, fan cứng của thể loại fantasy/romance (thuật ngữ ngôn tình là huyền huyễn), thấy bả một năm đọc cũng tận 50 quyển sách đa số thể loại này, tôi cũng nhìn lại tôi thì tôi thì mỗi ngày đọc ít nhất 5-6 ngôn tình ngắn (tầm 15.000 từ/truyện), vài tuần lại ôm máy đọc thâu đêm 1 bộ hơn trăm chương chứ bộ. Cho nên nếu tính tiểu thuyết dài thể loại tình cảm/cung đấu/huyền huyễn/li kỳ phá án của các tác giả Trung thì tôi cũng phải đọc mấy chục quyển một năm là ít. Chỉ tại tiểu thuyết Trung bị coi thường coi khinh, lại không có trên Goodreads nên tôi mới không khoe được thôi.
Hết biện hộ.
Thôi thì với người Việt Nam thì đọc sách là xu hướng của thanh niên thời đại mới, người đọc sách người trí thức, không đọc thì anh chị em bạn dì cười cho nên là tôi cũng lại cố làm một bài chống tsundoku năm nay. Cho ai chưa biết thì tsundoku là tình trạng mua sách chất đống nhưng chưa đọc hết. Mục tiêu năm nay của tôi chỉ đơn giản là nếu có đọc tiểu thuyết ngôn tình dài thì cũng ghi lại để khoe. Hết ạ.
- 27/3 – Không trở về Giang Đông. Tôi vừa đọc một truyện ngắn Trung Quốc (không dám gọi ngôn tình vì truyện này…). Truyện này có lẽ là một trong những truyện tôi ấn tượng nhất từ đầu năm đến giờ, dù mỗi ngày tôi đọc ít nhất 3 truyện ngắn đủ kiểu (ví dụ như hôm nay tôi đọc tầm 4 truyện trước khi đọc truyện này, đọc xong chắc hôm nay tạm nghỉ). Truyện rất thật, đọc mà căng thẳng như những lần xem phim chính kịch Trung Quốc, một kiểu thực trạng xã hội có thể bắt gặp bất cứ đâu mà câu chuyện tại anh tại ả tại cả đôi bên, cuối cùng không bên nào “thắng”. Quả thực trong một cuộc hôn nhân thất bại thì cả hai bên đều là kẻ thua cuộc. Truyện 10/10, có thể lần sau đọc lại sẽ nghĩ khác nhưng hôm nay là vậy.
- Ngày nào đó của tháng 1, có thể là tháng 2 – Giáp Tý Họa. Tranh thủ viết về truyện bên trên thì tôi nhắc truyện này luôn không thì quên mất. Đây là truyện cổ đại motif lạ, khác hẳn so với những truyện ngôn tình mà tôi thường đọc giải trí (đọc rồi quên luôn). Truyện ly kỳ, có yếu tố trinh thám, huyền huyễn, khá là đáng đọc vì đem lại nhiều cảm xúc và bất ngờ. Truyện tròn vẹn dù không dài. 10/10, không muốn đọc lại vì mệt =)
- Ngày nào đó của tháng 6 – Khống Mộng Sư. Đây hẳn là phiên bản Trung Quốc cổ trang của Inception, tất nhiên không xoắn não bằng, okay nha. Truyện khá dài (gần 90 chương) đi từ quá khứ đan xen yêu hận tình thù, có yếu tố huyền huyễn, 9/10 vì nữ chính tính cách có chỗ không đồng nhất.
- Ngày nào đó của tháng 7 – Giữa Lúc Tận Cùng Cô Đơn, Chú Mèo Đã Chỉ Cho Tôi Những Điều Quý Giá! Slice of life tiêu chuẩn Nhật, như một tuyển tập truyện ngắn, đúng hơn là một se-ri phim với các tập nhỏ với bối cảnh một khu phố với những con người cameo đời nhau. Cũng nhẹ nhàng êm ái, 7/10.