“Anh yêu em như yêu đất nước”

Khi nói về thơ tình, câu thơ mà mình bật ra đầu tiên sẽ là câu thơ của Nguyễn Đình Thi. Nếu ngồi nghĩ lại thêm một chút, có thể mình sẽ thấy bài “Tôi yêu em” của Pushkin hay hơn, hoặc thơ Nguyễn Bính đời hơn, hoặc thơ Xuân Diệu đặc sắc hơn, thậm chí EE Cummings cũng giàu hình tượng hơn. Nhưng vẫn luôn là câu thơ này.

Anh yêu em như yêu đất nước

Continue reading ““Anh yêu em như yêu đất nước””

Chuyện thợ dạy

Mình chẳng bao giờ nghĩ mình là giáo viên hết, vì mình không thích từ “dạy”. Từ này mang nghĩa người dạy là người trên cơ, truyền lại kiến thức, tương tác một chiều. Mình thích “trao đổi” hơn nhiều.

Chính vì thế, mình luôn bắt đầu mọi khóa học với bài giới thiệu: “Tôi không phải là giáo viên, tôi là người học, giống như các bạn. Trong lớp này chúng ta sẽ trao đổi với nhau. Tôi kể cho bạn nghe kinh nghiệm của tôi, chúng ta sẽ nói chuyện và học hỏi lẫn nhau.”

Mình là “thợ dạy”, mình hay nói vui thế, vì đôi khi giáo viên cũng chỉ là cái máy lặp lại kiến thức trong sách giáo khoa. Với mình, chữ “thầy” rất thiêng liêng, nó là một thứ phải “đạt được” (earn) chứ không thể “tự phong” (claim). Vì vậy khi dạy tiếng Việt, mình gọi học viên là anh-chị-bạn, xưng “tôi”; dạy tiếng Anh, mình gọi lady/gentleman, nói sinh viên gọi tên mình.

Continue reading “Chuyện thợ dạy”

Hòa giải

Cách đây mấy năm, giáo sư của mình gọi nói là có một dự án của trường về Reconciliation, nếu muốn tham gia thì bảo thầy. Lúc đấy mình còn chả biết cái từ đó nghĩa là gì trong môi trường học thuật, cũng gật, vì mình không bao giờ từ chối bất kỳ một cơ hội nào giáo sư đưa cho mình.

Sau một vài năm, cuối cùng mình cũng hơi hơi hiểu nghĩa của từ này.

Reconcile with the “others” – hòa giải với người khác

Hai năm trở lại đây, mình đọc lại những gì mình đã viết kể từ khi đi du học, tìm xem quá trình hòa giải diễn ra như thế nào đối với mình. Hóa ra những ngày ở một đất nước từng được coi là “kẻ thù” của dân tộc, lại có thể thay đổi cách mình nhìn nhận thế giới, lịch sử, và chính bản thân mình.

Continue reading “Hòa giải”

Chống Tsundoku 2025 – update tháng 8

Biện hộ cho năm cũ:

Cuối năm anh chị em ào ào cập nhật tình hình đọc sách, ít thì 2-3 chục cuốn, nhiều thì có bác tận hơn 300 cuốn (tất nhiên bác nào ít chắc không khoe – giống tôi).

Nói thẳng thắn, tôi đọc cũng ít… sách chuyên ngành, báo nghiên cứu linh tinh không tính, còn “sách sách” (thể loại đem khoe được) thì chắc không đến một bàn tay… tôi thường bứt rứt vì sự đọc ít và nông cạn của bản thân cho đến khi thấy chiếc meme của cuộc đời, túm gọn nỗi niềm và biện hộ cho tôi không thể nào tốt hơn (ở đầu bài).

Continue reading “Chống Tsundoku 2025 – update tháng 8”

Our Little Sister (2015)

Chuyến bay từ Tokyo về Hà Nội lúc nào cũng dài lê thê 6-7 tiếng, lại thường không phải giờ ngủ nên mình hay tranh thủ xem phim Nhật. Mang tiếng ở Nhật gần 10 năm nhưng tiếng Nhật bập bõm không đủ xem phim, chỉ có xem trên máy bay có phụ đề là sướng nhất hehe.

Kỳ này mình xem được 3 phim, đầu tiên là xem Suzume. Phim của Shinkai Makoto lúc nào cũng đẹp, nhạc hay và khung cảnh hoành tráng, xem trên màn hình bé xíu của máy bay mà thi thoảng còn sởn gai ốc.

Tiếp đó xem Watashitachi no Shiawase na Kekkon, phim phỏng theo light novel khá nổi, truyện tranh ăn theo cũng đã được xuất bản ở Việt Nam. Trời ơi bất ngờ là mình cũng có thể tìm được quả phim sến hợp gu thiếu nữ như vậy, xem xong về tìm đọc light novel 9 quyển cho đã =))

Phim cuối cùng đắn đo mãi thì chọn Our Little Sister của bác Kore-eda, chuyển thể từ manga Umimachi Diary. Phim người đóng của Nhật mình thường chuộng phim slice-of-life (thực ra manga cũng thế), nói nôm na là các phim về đời thường, không nặng tuyến tình cảm. Phim này là một trong số đó.

Continue reading “Our Little Sister (2015)”

Gặp sinh viên trên tàu

Hôm nọ đi dạy ngày mưa bão, thế nào mà vào lần đổi tàu cuối cùng để đến trường thì lại gặp sinh viên. Thông thường thứ Sáu ngồi hơn 2 tiếng trên tàu, mình sẽ mang gối ngủ để ngủ 2 chặng – một chặng 1 tiếng, 1 chặng gần 30 phút (trong ánh nhìn kỳ thị của những hành khách khác). Hôm đấy vì mưa nên không mang theo gối, nên gặp sinh viên cũng đỡ ngại hehe.

Continue reading “Gặp sinh viên trên tàu”

Chống Tsundoku 2023

Năm nay làm post sớm một tý đặng còn update cho nó nhiệt… Như các bạn thấy thì năm 2022 của mình cũng chẳng có gì khởi sắc, số truyện ngôn tình thì trung bình 2 cuốn/tháng nhưng sách update được thì… có MỘT quyển, MỘT quyển các bạn ạ.

Thôi thì để cho không lạc hậu cho với anh chị bạn dì, năm nay cố gắng mỗi tháng 1 quyển sách vậy. NĂM NAY CHỦ TRƯƠNG NGÔN TÌNH CŨNG LÀ SÁCH, TUYỆT ĐỐI KHÔNG KỲ THỊ NGÔN TÌNH, mặc dù nói vậy nhưng xin vẫn thảy những truyện Trung Quốc vào mục riêng.

Truyện Trung Quốc (truyện dài đọc trên 2 ngày, ngắn đọc trên Facebook không tính, mỗi ngày 1 truyện ngắn ghi lại mất công):

  • Hoàng tử mỗi ngày hăm hở tiến lên (Dung Mặc): nữ xuyên nam, viết chắc tay, nhân vật chính lý trí, tình tiết tương đối hợp lý.
  • Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác HE (Thanh Hoa Nhiên): nữ xuyên sách, huyền huyễn tu tiên, buff hơi quá đà, tình tiết hợp lý đan xen.
  • Sau khi trùng sinh, thái tử phi chỉ muốn làm cá mặn (Tả Ly Thanh): nguyên sang, hài hước đáng yêu, nhẹ nhàng tình cảm.

Sách truyện khác

  • Introduction to Global Studies (S. Smallman, K. Brown): dòng đời xô đẩy dạy môn Global Studies nên đọc cuốn này. Cuốn này nhập môn rất hay, có câu hỏi đầu chương và reflection cuối chương, rất tiện làm sách giáo khoa. Ngôn ngữ dễ hiểu, các phần được giải thích rõ ràng. 10/10.

Chống Tsundoku 2022

Sau sự thành công không thể nhìn thấy của phiên bản 2021, tôi lại phủi bụi blog bằng phiên bản 2022 hứa hẹn thành công không kém, được bắt đầu vào tháng 8 (tức 2/3 năm 2022 đã trôi qua – wait, what?).

Từ đầu năm không nhớ đã đọc (những) cái gì (tất nhiên chủ yếu là ngôn tình ahihi), nên đành phải bắt đầu từ tháng 8 vậy.

Continue reading “Chống Tsundoku 2022”