“Are you still…?”

Hôm nay nhận được thư của Tumblr nói là, ê đã lâu không thấy mày xài cái account này, tụi tao chỉ muốn xác nhận xem mày còn ở đó hem. Sau đó, trên cái button xác nhận, nó kêu:

I’m still [tên account]

Cái tên account đó, ghép vào câu trên, thực sự có nghĩa.

Trong một lúc, mình nhớ lại những gì mình viết trên đó. Trước đây khi nào vui quá, hoặc buồn quá, mình thi thoảng sẽ vào đọc lại từ đầu đến cuối để nhớ về khoảng thời gian mình đã gần đến bờ vực sụp đổ như thế nào. Khi đó mình có xu hướng tự hủy các bạn ạ, với lý do giờ nghĩ lại thì thấy chẳng đáng chút nào. Ừ thì ai cũng có một thời như vậy (hoặc không).

Vậy thì mình có muốn giữ lại cái tumblr đó không?

Chắc là thôi đi. Vì không cần đọc lại mình vẫn nhớ cảm giác tồi tệ của những ngày đó, và cũng không muốn giữ lại một nơi lưu đầy kỷ niệm độc hại như thế. Suy cho cùng, mình không cần thứ hành lý trong những chuyến đi sắp tới. Mình có đủ chuyện buồn rồi, như việc mỗi ngày soi gương thấy da thêm đường kẻ hay ở siêu thị hôm nay không có thanh long đỏ.

Tự tay xóa đi vẫn là tốt hơn.

Mình đã đăng nhập, tất nhiên, có đọc lại. Nhưng không buồn nữa, đúng ra là mình không buồn như mình nghĩ. Như thể đọc về chuyện của người khác. Thế là mình nhẹ nhàng xóa. Chào nhé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s