Bài này draft từ tháng 10 năm ngoái lận…
Khoảng mấy tháng gần đây hay nghe nhạc indie/underground Việt, thấy các em các bạn làm nhạc hay quá. Mình là một người nghe nhạc không quá kén chọn, đến mức mà đã từng bị Johannes chê là có gu nhạc quá tầm thường thị trường. Ngày xưa Johannes chê lên chê xuống list nhạc của Châu, nói rằng các bài toàn na ná nhau. Sau đó, mình đã phát hiện ra rằng mình nghe lời nhạc, còn anh thì nghe giai điệu – theo tư duy của người sáng tác nhạc – nên chúng mình không có cùng ý kiến trong vấn đề này. Thành ra mình đặc biệt thích những bài hát có hướng tâm tình, kể chuyện hoặc tưng tửng, yêu đời. Mình thích tình ca, nhưng thích tình ca trong sáng, vui vẻ chứ không phải buồn thương sầu não. Cho nên dạo này toàn nghe đi nghe lại một số bài thủ thỉ của các bạn nam hát, thi thoảng tâm trạng lên cao thì nghe một tý rap cho nó yêu đời.
‘Đôi Lời’ của Hoàng Dũng là một bài được một em giới thiệu cho, là một trong những bài không phải love at first sight (or listen), nhưng lại là một bài càng nghe càng thấm. Thỉnh thoảng, mình sẽ thích một bài hát chỉ vì một câu trong đó. Với Đôi Lời, đó là câu:
Ta đã từng đi đến tận cùng thế giới tìm một ai đó
Cho đến phút giây ta vô tình biết rằng ta tìm thấy nhau
Câu này ý tại ngôn ngoại rồi nhỉ chắc không cần phân tích =)?
Viết đến đây cũng chẳng biết viết gì nữa, tại vì mình chỉ muốn nói là hai câu này hay quá là hay. Thật sự đấy.