Cứ mải miết chạy theo.

Nhớ có lần crush một bạn giỏi nấu ăn, thế là cũng tích cực nấu nấu nướng nướng. Mẻ madeleine đầu tiên nướng bằng khuôn Chiyoda 3 triệu, ăn ngay sau khi ra lò, thật ngon làm sao và thơm mùi chanh. Lúc đấy nghĩ nếu thế này có đủ để bạn để ý đến mình không nhỉ.

Những chiếc bánh madeleine bé bé xinh xinh, nhẵn nhụi xinh đẹp, mềm ẩm và thơm mùi chanh, để qua ngày hôm sau đã khô khốc. Đến mình còn không thể ăn được. Lúc đó cảm giác thất bại làm sao, chỉ là muốn nấu một cái gì đó, cho một người giỏi nấu ăn, nhưng mà vẫn không thể nào làm được.

Mình crush bạn trai nọ hơn một tuần, và giờ bạn đã có người yêu nấu ăn cũng rất ngon và đẹp. Bánh madeleine của mình vẫn xinh, để qua ngày thì chỉ hơi khô khô, và mình cũng làm thêm được 1500 các loại bánh khác nữa, nhưng bạn cũng không có phúc được ăn rồi hehe.

Chuyện bếp núc, cũng giống như đàn hát, may vá, thêu thùa – nhìn chung là nữ công gia chánh quản gia, Châu không giỏi. Mẹ mình là một người toàn mỹ, cái gì cũng biết, nhưng cảm thấy nên đầu tư cho con học Toán Lý Hóa Ngoại Ngữ hơn là dạy đan khăn, móc mũ, hay là cần phải học thêm bất cứ cái gì ngoài đặt nồi cơm, luộc rau hay rang thịt. Mình cũng không có quá nhiều gắn bó với họ hàng, lễ lạt cũng chỉ thường có hai mẹ con (và mẹ lo hết) nên chuyện cỗ bàn, chuyện phong tục tập quán khấn bái là mình hoàn toàn không biết (mình chỉ biết ăn và biết chắp tay). Lớn lên, mình tự thấy điều này cũng không có gì không hay, việc nữ công gia chánh chỉ làm tổn hại hình ảnh mà mình xây dựng.

Rồi mình nhận ra ai chẳng thích một cô gái biết nấu ăn, biết làm cái này cái kia. Mình cũng thích và đặc biệt thích. Mình chỉ không thích mình như thế, vì mình không giỏi. Mình thích những thứ mình giỏi. Và mình không thích nữ công gia chánh cũng là vì như thế.

Cho đến bây giờ tất cả mọi việc liên quan đến dăm-ba-thứ-nữ-tính đều là những kỉ niệm tương đối tổn thương. Vài lần như vậy, mình đã cảm thấy khinh thường việc gây ấn tượng với người khác bằng mấy thứ đó. Mình vẫn thích làm cái này cái kia, nấu này nấu kia (hình xăm trên tay là CREATE cơ mà!). Mình chọn nấu đồ Tây vì bao giờ bắt đầu từ số không cũng đỡ hơn sửa chữa mớ kiến thức chắp vá với đồ Việt, và tất nhiên, người ta dễ dãi hơn với một nền ẩm thực không phải của họ. Chỉ là, đối phương càng đặc biệt mình càng không muốn làm cho họ. Sợ làm họ thất vọng. Sợ bị tổn thương.

Chuyện cố gắng nấu một món gì đó, như ngày xưa ngồi đọc 1500 quyển sách nấu ăn vegan vì một ai đó, cũng giống như việc dù cố gắng thế nào để trở thành người mà (mình nghĩ) đối phương sẽ thích, dù cố hết sức, dù có tự biến mình thành như vậy, nhưng đến lúc đó đối phương đã không còn ở đó để nhận ra rồi. Mình chưa từng biết việc đó có thể ảnh hưởng khủng khiếp như thế nào, đến khi trong vòng hai năm tất cả mọi cố gắng, nỗ lực cả về ngoại hình lẫn tính cách đều chỉ vì một người. Để khi gặp lại, cuối cùng cũng được công nhận, nhưng thực ra việc đó đã không còn quan trọng với cả hai nữa rồi. Kết quả này vốn là của một quá trình không-phải-vì-mình, nhưng mình biết ơn vì điều đó, vì mình hiện tại cũng không tồi. Khác, nhưng tốt hơn.

Có lẽ, việc mải miết chạy theo một ai đó cũng không tệ như tưởng tượng. Còn tùy vào chạy theo ai, và quan trọng là có biết dừng lại được hay không.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s