Trên máy bay nghĩ gì.

Có một kỳ nghỉ đông năm nào đấy, ngài M. nhắn tin ngay lúc hạ cánh, nói: “Châu, tao chỉ cần nhìn thấy mày một lúc thôi được không?”

Lúc đó mình cũng không hiểu lắm, chỉ nghĩ cũng muốn gặp anh, nên 3h sáng hẹn nhau ở ngã tư Waseda chỉ vì một cái siết mạnh đến tận xương. Sau đó chúng mình đã ngồi nói chuyện đến sáng trong khi mình cố thuyết phục anh đi ngủ, nhưng anh từ chối vì ‘tao không muốn, đã hai tuần rồi tao không nhìn thấy mày.’ Rất lâu về sau mình mới hiểu một người có thể gây thương nhớ đến thế nào, và cái việc không thể gặp được nhau có thể nhức nhối ra làm sao. Mình chưa từng hiểu cảm giác trên một chuyến bay dài mà để được gặp người, và thôi thúc phải gặp người ngay khi hạ cánh.

Mình nghĩ ngày xưa ngài M. đã từng có chút tình cảm nào đó với mình, đấy là lý do vì sao một người ích kỷ như ngài lại làm một việc để gặp mình sớm đến thế.

Một chuyến bay đã đi qua không biết bao nhiêu lần, nhưng không thể ngủ, cũng chẳng có tâm trí nào làm việc gì khác. Mình chỉ ngồi nhìn bản đồ bay dài dằng dặc và cứ thế khóc. Chẳng hiểu vì sao khóc. Có phải là vì nhớ quá, hay vì phải bơi xa như vậy để gặp một người?

Cảm giác overwhelmed này, rốt cục là tốt hay xấu đây?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s