Bước sang năm thứ năm.

Càng gần lễ kỷ niệm bắt đầu sự nghiệp học hành gian nan mà không hiểu sao lại dấn thân vào, lại cảm thấy bản thân già đi. Có lẽ việc đếm thời gian không phải là một việc khôn ngoan khi từng mốc từng mốc lại bắt bản thân nghĩ về trang tiếp theo của cuộc đời.

Ví dụ như, còn một tuần nữa là bước sang năm thứ năm rồi này.

Ngày này sang năm, nếu may mắn thì đã chuẩn bị đi nhận bằng, không may lắm thì vẫn cong đít viết luận án (mà người đàn ông của cuộc đời mình thì luôn cho rằng điều đó là không sao cả. Em tin thầy, nhưng em lại càng không muốn tin thầy!)

Sau đó, và sau đó thì sao?

Mỗi lần được hỏi vì sao lại chọn nước Nhật, thực không dám nói vì nước Nhật là comfort zone của mình. Giống như nơi người ta chọn làm chốn dừng chân cuối cùng, chứ không phải là một bước đệm.

Tôi có yêu nước Nhật không?

Có và không. Tôi sẽ sống rất ổn nếu rời xa Nhật, tôi rồi cũng sẽ quyến luyến vùng đất khác như từng nhớ về mùa mưa Hyderabad hay hương hoa sữa Hà Nội, cũng sẽ yêu một nơi chốn khác như đã yêu đất nước này. Thậm chí tôi sẽ tìm được một nơi nào đó mà không có sự lạnh nhạt, đông đúc và giả tạo mà tôi ghét của Tokyo.

Nhưng nếu rời xa Nhật, tôi sẽ xa tôi.

Không nơi nào thích hợp hơn đất nước này để một người cũ đi, một mình.

四年間、いつもお世話になっております。今年もどうぞよろしくお願い申し上げます、日本。

Tôi rời khỏi Kuala Lumpur gần 35 độ C để đến Osaka gần 0 độ. Máy bay lao từ biển vào đường băng tuyệt đẹp như một giấc mơ. Giấc mơ mà mặt trời ở bên trái tôi, biển ngay dưới chân tôi và giây phút sau tôi đã ở đất liền. Tôi bước ra khỏi cánh cửa kính, giơ tay để cảm nhận cái lạnh buốt từ đầu ngón tay đến tận lồng ngực. Cảm giác đó mạnh đến mức nó đánh úp các giác quan của tôi, đến mức trong một thoáng tôi đã không thể thở. Không phải vì nó quá lạnh, mà cái lạnh khiến tôi biết rằng, cuối cùng, tôi cũng đã đặt chân đến Nhật.

Tôi đã khóc. Nó là một giấc mơ không thực. Tôi chưa từng nghĩ đến việc tới đây sớm như thế này. Tôi không chuẩn bị cho điều đó. Nó không có thực. Nó chỉ đơn giản là… quá đẹp để trở thành hiện thực. Tôi đứng đó thật là lâu, dưới hàng cây khô không còn tí lá nào, dưới một bầu trời nắng chói chang không một gợn mây, hít hà thứ không khí khô và lạnh buốt cho đến khi đầu ngón tay đỏ lên và môi khô khốc. Tôi biết cảm giác này sẽ không bao giờ trở lại, nó như cuộc làm tình đầu tiên, cho dù những lần tiếp theo có tuyệt như thế nào, hay tệ hại ra sao, nó sẽ không bao giờ giống lần đầu tiên.

Đó là một phút giây độc nhất trong cuộc đời.

– Vịnh Osaka, 19.02.12 –

 

1 thought on “Bước sang năm thứ năm.”

  1. My favorite “Không nơi nào thích hợp hơn đất nước này để một người cũ đi, một mình.” Keep writing, my King ❤

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s