Chắc gọi Johannes như thế cũng được, hoặc không.
Qua Pran mới biết Johannes quay lại Nhật gần đây, trong lòng thoáng chốc có một thứ mà văn ngôn tình gọi là ‘ngũ vị tạp trần’. Ngay lúc đó hèn nhát nói “nó về quê vợ nên chả nói với ai”, chứ thực ra không dám thừa nhận là nó đã không nói với mình.
Việc từ rất xa rất xa đến một đất nước có bạn (đã từng rất) thân đang sống, chả lẽ khó có thể nói cho nhau qua một tin nhắn trong thời đại này hay sao?
Nói triết lý thì, nhân sinh vốn vô thường, thề non hẹn biển còn đổ đi ngay được nói chi dăm ba thứ tình bạn chóng vánh trong mấy năm cô đơn xứ người.
Nói nôm thì, hoá ra nó cũng chẳng coi mình ra gì vậy thôi.