Muốn khoe cả thế giới

Có những điều, người ta nói nên giấu cho bản thân mà thôi. Thực ra là có rất nhiều thì phải.

Chuyện buồn cũng nên tự mình buồn. Không nên làm phiền người khác, họ nói. Mỗi người đều mang trong mình đôi ba câu chuyện buồn, vì sao lại mong họ gánh vác cả nỗi buồn của mình?

Chuyện vui cũng nên tự mình vui. Đâu có gì đặc biệt mà phải khoe khoang. Ngoài kia còn bao nhiêu người sống khổ lầm than, bản thân sướng quá ha?

Cho nên một người sống như quyển sách để mở như mình đôi khi thấy thật khó chịu. Chuyện buồn đến mấy, nói ra được một lần sẽ nói ra được vài lần, nói ra vài lần sẽ không còn buồn như trước. Chuyện vui muốn lan toả, muốn được khen, muốn được công nhận, lại muốn làm người thân yêu vui. Mình giải quyết mọi chuyện bằng nói ra, đôi khi không nói với người cần nói, và đa số harass bạn bè thân, nhưng mình nói.

Nói ra được nhẹ nhõm bao nhiêu.

Chỉ là, thi thoảng người ta cũng mệt ấy. Ai mà nghe nói linh tinh được mãi.

Nhưng cục đường này, mình thật sự muốn khoe (dù không hiểu vì sao viết đến đây lại trào nước mắt). Chắc tại không mấy khi được cho kẹo, không mấy khi ăn ngọt (cái tính M thích chua cay mặn đắng cơ).

Mình thực sự muốn khoe em cho cả thế giới ấy, mặc dù không biết có thể cầm cục đường này trong tay được bao lâu mà không tan, rơi, mất.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s