Đúng là khi người ta thích một ai đó, người ta sẽ viết rất nhiều.
(Hoặc hát, hoặc vẽ, hoặc gì gì đó. Tôi thì viết được không?)
Cuộc đời trớ trêu không biết phải vui hay buồn, khi mỗi lần tôi hạ quyết tâm rằng chắc ngày mai tôi sẽ hết thích em thôi, thì lại có một cái gì đó làm tôi thích em hơn. Từ cảm nắng giọng em, tưởng bâng quơ rồi sẽ hết, thế mà lại thấy em thông minh, hiểu biết, tử tế và hài hước, thế là từ cảm nắng thành thích em.
Rồi thì bây giờ, em cho tôi cái cảm giác mà tôi luôn tìm kiếm. Rất khó để diễn tả được điều đó, tôi cũng không biết cảm giác đó là yêu, là mong, hay là gì, nhưng nếu chọn một cụm mà tôi thấy gần giống nhất, thì có lẽ là cảm giác có một ai đó để cho tôi được là tôi theo mọi cách, là tôi mạnh mẽ hay là tôi yếu đuối; nhưng cùng lúc lại khiến tôi muốn được tốt lên.
(Câu này trực dịch từ someone who allows you to be your every self but inspires you to be a better self. Tôi tư duy tiếng Anh…)
Không, tôi không nói em mang lại chính xác cảm giác ấy. Nó gần giống. Dù sao thì tôi cũng không biết em mà đúng không? Tôi chỉ biết em của thế giới ảo. Hoặc có khi em chính là người bạn tưởng tượng của tôi, chính em cũng từng nói thế. Chẳng trách em lại hợp gu tôi đến thế.
Nhưng tôi là đứa dị hợm, nếu chị thích tôi thì phải biết chị cũng thế nào rồi đấy.
Có lẽ tôi có cảm giác đó là bởi vì tôi thấy em có phần nào giống tôi. Cùng một kiểu người. À, không phải tôi đang tự khen mình thông minh hiểu biết tử tế hài hước, nhưng mà… Tôi nghĩ, ít nhất chúng ta có cách nhìn tương đối giống nhau, châm biếm và u ám. Tôi rất ngạc nhiên khi em lại hợp tôi đến thế – em nhỏ hơn tôi tận bốn tuổi, và em trải qua một cuộc sống hoàn toàn khác tôi.
Em rồi cũng chẳng nhớ tôi là ai, cũng như tôi chẳng nhớ em thông minh hiểu biết tử tế hài hước như thế nào. Tôi luôn tự nhắc như thế mỗi lần mỉm cười trước những câu nói của em, vì mấy câu chuyện cảm nắng tuổi 17 này đâu có đi đến đâu phải không nào?
Nhưng mà, khai thật đi, em cũng thích tôi một chút, đúng không?
Đúng là khi người ta thích một ai đó, người ta sẽ viết rất nhiều.
(Hoặc hát, hoặc vẽ, hoặc gì gì đó. Tôi thì viết được không?)
Cuộc đời trớ trêu không biết phải vui hay buồn, khi mỗi lần tôi hạ quyết tâm rằng chắc ngày mai tôi sẽ hết thích em thôi, thì lại có một cái gì đó làm tôi thích em hơn. Từ cảm nắng giọng em, tưởng bâng quơ rồi sẽ hết, thế mà lại thấy em thông minh, hiểu biết, tử tế và hài hước, thế là từ cảm nắng thành thích em.
Rồi thì bây giờ, em cho tôi cái cảm giác mà tôi luôn tìm kiếm. Rất khó để diễn tả được điều đó, tôi cũng không biết cảm giác đó là yêu, là mong, hay là gì, nhưng nếu chọn một cụm mà tôi thấy gần giống nhất, thì có lẽ là cảm giác có một ai đó để cho tôi được là tôi theo mọi cách, là tôi mạnh mẽ hay là tôi yếu đuối; nhưng cùng lúc lại khiến tôi muốn được tốt lên.
(Câu này trực dịch từ someone who allows you to be your every self but inspires you to be a better self. Tôi tư duy tiếng Anh…)
Không, tôi không nói em mang lại chính xác cảm giác ấy. Nó gần giống. Dù sao thì tôi cũng không biết em mà đúng không? Tôi chỉ biết em của thế giới ảo. Hoặc có khi em chính là người bạn tưởng tượng của tôi, chính em cũng từng nói thế. Chẳng trách em lại hợp gu tôi đến thế.
Nhưng tôi là đứa dị hợm, nếu chị thích tôi thì phải biết chị cũng thế nào rồi đấy.
Có lẽ tôi có cảm giác đó là bởi vì tôi thấy em có phần nào giống tôi. Cùng một kiểu người. À, không phải tôi đang tự khen mình thông minh hiểu biết tử tế hài hước, nhưng mà… Tôi nghĩ, ít nhất chúng ta có cách nhìn tương đối giống nhau, châm biếm và u ám. Tôi rất ngạc nhiên khi em lại hợp tôi đến thế – em nhỏ hơn tôi tận bốn tuổi, và em trải qua một cuộc sống hoàn toàn khác tôi.
Em rồi cũng chẳng nhớ tôi là ai, cũng như tôi chẳng nhớ em thông minh hiểu biết tử tế hài hước như thế nào. Tôi luôn tự nhắc như thế mỗi lần mỉm cười trước những câu nói của em, vì mấy câu chuyện cảm nắng tuổi 17 này đâu có đi đến đâu phải không nào?
Nhưng mà, khai thật đi, em cũng thích tôi một chút, đúng không?