Ngày mà ta không còn thích em.

Đã hơn một tháng kể từ khi cảm nắng em, tất nhiên là Châu không rảnh đếm từng ngày mà phải dò lại Instagram xem lần đầu công bố thông tin này với thế giới (của Châu) là khi nào.

Hôm nay Munmun hỏi một loạt các câu “nếu”, và mỗi lần tôi trả lời “thì”, tôi lại thích em ít đi một chút. Nói đúng hơn, tôi lại thấy nhiều hơn một chút lý do để không thích em.

Cảm nắng em thực ra là một niềm vui. Vui vì trong những bộn bề này tôi còn có em để thả mình đi một chút, để có thể thoải mái nói và làm những gì mình muốn. Tôi thích em à, tôi ném cả rổ tim vào mặt em được không? Em chẳng cần nhận, tôi biết em chẳng coi là thật, nhưng chỉ cần trêu đùa em là tôi thấy vui rồi. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác như vậy với một người, chắc có lẽ vì tôi chẳng biết em trông như thế nào, cũng chẳng lo lắng em nghĩ về tôi ra sao. Tôi chỉ cần biết em thông minh, hiểu biết, tử tế và hài hước, thế là đủ để thích em rồi.

Nhưng cứ thế này thì tôi sẽ hết thích em mất thôi. Em đã không còn gì mới. Em vẫn thông minh và hài hước, nhưng em không còn mới. Chúng ta không có gì mới. Tôi không có gì để mong đợi vì tôi đã biết em như cái cách em thể hiện ra bấy lâu. Em không muốn tôi, một người chẳng liên quan, tiến sâu vào cuộc đời em, thì tôi cũng chẳng có gì bất ngờ để thích em hơn nữa. Mà tôi ấy à, thích thì nhanh mà hết thích cũng nhanh đó.

Hôm nay ngồi nghĩ, nếu một ngày tôi không còn thích em thì sao nhỉ?

Thực sự sẽ rất buồn đấy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s