Trong tất cả các tính cách, mình nghĩ tử tế (kindness) là quan trọng hơn cả (tất nhiên tính cách nào cũng cần, nhưng tử tế sẽ xếp đầu tiên trong danh sách của mình). Tử tế không có nghĩa là hiền, tử tế là làm những việc đúng đắn. Mình rất quý những người tử tế, quý hơn những người giỏi.
Và bao giờ cũng cảm nắng những người tử tế.
Em là một người tử tế. Ít nhất là những gì em thể hiện ra. Mặc dù người ta có thể có dăm ba loại tính cách, bảy tám loại cuộc đời trên mạng, nhưng mình vẫn tin là phần tử tế đó không phải do em bịa ra. Cái kiểu tử tế của người trưởng thành, của đàn anh không chấp nhặt trẻ nhỏ; không phải kiểu anh-trai-mưa cầm xô thính đi úp lên đầu mọi người. Em tử tế kiểu em chỉ giúp đỡ quan tâm vậy thôi chứ em không vì mục đích gì, em cũng không cần người ta hồi báo.
Em tử tế, nhưng em không hiền. Người hiền và tử tế thì không thú vị và dễ bị lợi dụng. Em thì không. Em có chính kiến, phản ứng rất nhanh và sâu sắc trong cuộc trò chuyện. Em thông minh, bởi vì em nhiều lần nói khiến Châu tắt điện, mà người khiến Châu tắt điện ít lắm đó.
Quý em nhất nhì trong cái thế giới ấy, nhưng để đến mức cảm nắng em thì lại là do tình cờ nghe giọng em đúng gu của Châu, thế là một phát thành hội trưởng hội fan cuồng của em luôn. Trong vô thức Châu luôn để ý đến giọng nói của người khác, cả nam và nữ, đặc biệt là giọng Bắc. Giọng của một người vốn khó diễn tả, giọng của em lại không phải là đặc biệt nhất, nhưng mà lại là chất giọng mà mình thích. Mà thế nào, lại cảm thấy hợp tính cách của em (mà mình biết) đến thế.
Thôi thì, không cảm nắng em có phải hơi phí không?
Những ngày làm fangirl em là những ngày Munmun và Nunu phải chịu đựng những buổi group voice chat xuyên đêm tới sáng của Châu, đồng thời những lúc Châu lăn lộn trong nhà nói thích em quá thích em quá, sau đó là rú lên nhưng em trẻ quá em ở xa quá. Những ngày cảm nắng em là cảm thấy như hồi teen, trở lại những ngày trung học dễ dàng vì một thứ vu vơ mà yêu thích một người, để những cử chỉ nhỏ nhỏ chẳng liên quan của người ta thôi cũng được để ý và phóng đại dưới kính hiển vi 600 lần, và rồi thể nào cũng vui cả ngày. Thứ niềm vui nhẹ bẫng và trong sáng.
Cảm nắng em là điều vui vẻ giản dị hiếm có mà gần đây của mình. Cảm nắng em chính là mình thích em vậy thôi, mình chẳng có nhu cầu gì, mình cũng chẳng muốn tán tỉnh cưa cẩm em, mình cũng chẳng mong em coi mình là một người đặc biệt. Mình thích cách em và mình là bạn – ít nhất là trong thế giới đó – như một điều đáng yêu để giữ cho lòng thư thái và cuộc sống tươi tắn hơn.
Nhưng cảm nắng em lại như nhắc nhở rằng thực ra, Châu cũng không còn trẻ đâu, còn em thì quá trẻ đấy. Dẫu cho tính cách mình vẫn có thể fake được những năm đầu 20, nhưng cũng không tự lừa mình dối người rằng mình hơn các em rất nhiều tuổi được.
Cuộc đời này chắc sẽ không có cơ hội gặp em, và chắc rồi sẽ nhanh chóng hết cảm nắng em, cũng như quên mất vì sao mình lại cảm nắng em, quên mất đã từng có khoảng thời gian nói chuyện với em mà cười tủm tỉm trên tàu, trong lớp, quên mất những đêm thức đến sáng để nghe giọng nói mình rất thích, cũng quên mất bản thân đã mong đợi em như thế nào. Nhưng mà không sao, cảm ơn em đã xuất hiện đơn giản như một cây kem giữa ngày hè, như mùi bánh mì thơm trong lò ấm cúng, như một cái nắm tay trong mùa đông không người.
Vì tôi đã thích em như vậy, nên tôi thật lòng hy vọng, em thực sự là một người tử tế.