Hóa ra mình có lớn lên, và già đi

Hôm nay cơ duyên xảo hợp làm mình vào blog của chính mình (thật sự là một bằng chứng cho thấy tôi quá lười viết đến thế nào). Thế là như tất cả mọi lần, mình đọc lại một số bài trên blog hiện tại.

Mình nhận ra, hóa ra mình có lớn lên. Suy nghĩ của mình có khác, có chín chắn hơn (hy vọng thế), nhưng về cơ bản tam quan của mình không có quá nhiều thay đổi (tốt hay xấu nhỉ). Nhưng có một điều tệ hơn, đó là mình không dành thời gian cho bản thân nữa rồi: mình không viết bài dài, mình không cầm một quyển sách lên và đọc, mình không ở một mình nữa.

Hồi đầu năm mình có duyên được dùng trà với một sư thầy Làng Mai và bói Kiều. Châu Cao – một người có đức tin vào một thế lực siêu nhiên nào đó, nhưng lại là người theo chủ nghĩa hoài nghi và rất gần với vô thần – thêm một lần bất ngờ vì những điều ngẫu nhiên nhưng rất có lý mà vũ trụ mang lại cho mình.

Vũ trụ (hoặc theo sư thầy là cụ Nguyễn Du – dù tôi không thông được vì sao cụ lại lên bậc thần thánh ban quẻ cùng bậc với Phật), bảo tôi là hãy quay về với bản thân đi.

Tôi không quá tin vào bói toán, nhưng vũ trụ luôn có cách riêng để thể hiện thông điệp.

Từ đầu năm nay có rất nhiều phút giây vô tình đưa mình đến những vấn đề trong tiềm thức, mà mình vốn ít khi, thậm chí hầu như không nghĩ đến hoặc đưa nó vào danh sách cần giải quyết. Hóa ra đó đều là những gánh nặng mà mình chưa thể cởi bỏ – theo cách diễn giải của mình, là mỗi lần nói hay chỉ cần nghĩ về nó là mình sẽ khóc. Từng có những việc làm mình khóc rất lâu và bây giờ mình không còn cảm thấy buồn nhiều như thế, nhưng cũng có những việc mình chưa từng quan tâm nhưng bây giờ lại trở thành một nỗi đau khó giải thích cho người khác. Quả đúng là ai đau người đấy thấu chứ làm gì có ai hiểu cho mình.

Nhưng đúng là mình cũng dò dẫm để tìm cách đi qua đám sương mù, lần đầu tiên trong cuộc đời mình đã có thể nói ra một điều ai cũng biết nhưng mình chưa từng dám đối mặt. Câu chuyện nó kiểu kiều như:

– Em chưa nói bao giờ nhưng…

– Hả cái đó biết lâu rồi mà.

Bùm! Hóa ra là nói ra cũng dễ dàng thôi, và người ta cũng chẳng đánh giá mình khác đi, chẳng qua bản thân mình chưa vượt qua được mà thôi.

Hóa ra mình có lớn lên, và mình cũng già đi, giống như tất cả mọi người xung quanh.

Thời gian cũng đáng sợ nhỉ. Nếp nhăn trên mặt mẹ nhiều hơn, mẹ đi chậm hơn.

Con Sóc đã gầy rộc, nó đã 15 tuổi rồi mà.

Con Rin sắp 10 tuổi rồi.

Con Na cũng sắp 5 tuổi.

Còn mình đã nửa đời rồi. Và bắt đầu suy nghĩ đến mẹ mình, bố mình, anh mình, ông bà mình vào tầm tuổi này của mình. Khi đó mọi người chắc hẳn đã có thể vỗ ngực tự xưng là người trưởng thành.

Nhưng, mình bây giờ vẫn cảm thấy còn non nớt lắm.

Leave a comment