Khi nói về thơ tình, câu thơ mà mình bật ra đầu tiên sẽ là câu thơ của Nguyễn Đình Thi. Nếu ngồi nghĩ lại thêm một chút, có thể mình sẽ thấy bài “Tôi yêu em” của Pushkin hay hơn, hoặc thơ Nguyễn Bính đời hơn, hoặc thơ Xuân Diệu đặc sắc hơn, thậm chí EE Cummings cũng giàu hình tượng hơn. Nhưng vẫn luôn là câu thơ này.
Anh yêu em như yêu đất nước
Chắc chắn sẽ có người nói trời ơi có gì hay đâu, thật là một bài thơ tuyên truyền, không có tý tình cảm nào, hao hao giống bài của Tố Hữu “Trái tim anh đó / Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ / Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều / Phần cho thơ, và phần để em yêu”. Thật ra bài của Tố Hữu thì cũng hơi… quá với mình, thậm chí không phải mình thích toàn bộ bài thơ trên của Nguyễn Đình Thi. Mình chỉ đặc biệt thích câu đó, và thật sự cảm thấy tình yêu như vậy thật đẹp và thật đúng với những gì mình hằng tin tưởng.
Bài thơ “Nhớ” của Nguyễn Đình Thi sáng tác khoảng năm 1954 theo một số nguồn, nói về tình yêu của ông và một nữ nhà báo, nhà thơ người Pháp Madeleine Riffaud (rất nổi tiếng). Hai người sau cùng không đến được với nhau, và nghe nói ông dành bài thơ này cho bà, với tình cảm đậm sâu giữa thời điểm chiến tranh vẫn đang giằng xé Việt Nam, và hẳn là công tác tuyên truyền vẫn chưa được hệ thống hóa hoàn toàn.
(FYI, cùng thời điểm những năm 1950, rất nhiều bài hát, bài thơ ca ngợi tình yêu nước, kêu gọi đấu tranh và thống nhất đất nước được hòa quyện một cách tự nhiên trong tình yêu lứa đôi, gia đình, lời ca điệu nhạc nhẹ nhàng giàu tình cảm chứ chưa hùng hồn hoàng tráng như nhạc đỏ giai đoạn sau. Có thể kể đến bài “Mẹ yêu con” sáng tác năm 1956 và “Câu hò bên bờ Hiền Lương” sáng tác năm 1957).
Quay lại với câu thơ trong bài “Nhớ” mà mình ấn tượng. “Đất nước”, là đất, là nước xung quanh ta. Với mình, tình yêu đất nước không hẳn là “chủ nghĩa dân tộc”, đó là tình yêu dành cho một điều vĩ đại hơn chính mình. Một điều không có hình hài cụ thể nhưng lại có thể nhìn thấy được qua gia đình, bè bạn, hàng xóm, qua từng cái cây ngọn cỏ bên đường, qua căn nhà thân thuộc, khu phố quen biết, qua những khúc dân ca du dương, những tấm quà tấm bánh đậm tình người.
Kể từ khi dạy tiếng Việt, mình để ý là những thứ mà mình sở hữu kể từ khi mình sinh ra, như tên, như cha mẹ ông bà, như ngôi nhà, như tay như chân, chúng ta có thể lược từ “của” để tự nhiên hơn. Tên tôi. Cha mẹ tôi. Anh em tôi. Nhà tôi. Chân tay tôi. Nhưng nếu không phải là cái mà ai cũng có thể có, như chó như mèo, quần áo (!), sách vở, thì chúng ta nên thêm “của” để làm rõ (trong hội thoại thường ngày thì không tính, nhưng trong văn bản chính thống thì hầu như là có).
Và mình nói là, đất nước tôi. Tổ quốc tôi.
Mình may mắn được đất nước sinh ra, đất nước nuôi lớn, nên tình yêu đất nước đến với mình tự nhiên như tình yêu gia đình, vì đất nước là một phần cố hữu kể từ khi mình có mặt trên đời.
Nếu mình yêu một người như mình yêu đất nước, đó chẳng phải là một điều thật sự tươi đẹp hay sao? Tình yêu đó chẳng phải rất vĩ đại và còn vượt qua cả chính bản thân mình hay sao?
Hôm nọ mình tự làm hỏi đáp với bản thân về Việt Nam, đôi khi mình cũng tự làm mình bất ngờ. Xem thử nhé.
Q: Có yêu Việt Nam không?
A: Có chứ. Có thể không thích rất nhiều điều về Việt Nam, nhưng cực kỳ yêu Việt Nam, cảm thấy con người, văn hóa, phong cảnh, lịch sử nhìn chung là đẹp và đáng trân trọng.
Q: Có tự hào là người Việt Nam không?
A: Có, tự hào không phải là “ngạo nghễ” vì những thứ như là vô địch bóng đá ở đâu đó hay gì, mà tự hào vì đất nước nhỏ bé này đã vượt qua nhiều khó khăn như thế nào để đi được đến hôm nay.
Q: Kiếp sau có muốn là người Việt Nam không?
A: Câu hỏi khó. Nói thành thật, nếu được chọn thì không, sẽ chọn một nước phát triển hơn để đi lại dễ dàng hơn không cần xin visa, ngôn ngữ chính thức là một trong những thứ tiếng được nói nhiều nhất trên thế giới để khỏi phải học. Nhưng nếu vẫn là người Việt Nam thì cũng không có gì buồn phiền thù ghét cả.
Q: Yêu Việt Nam sao không về Việt Nam?
A: Có nhiều cách yêu một người, không nhất thiết phải sống cùng mới là yêu. Yêu đất nước cũng vậy, yêu đất nước là không ngừng tìm cách hỗ trợ đất nước, kể cả những người đã đổi quốc tịch, nhưng vẫn hướng về Việt Nam là được. Thậm chí chỉ cần giới thiệu thêm cho một người ăn phở, ăn bánh mì, uống cà phê, nói thêm một chút về chiến tranh Việt Nam, thế là được rồi.
Thật sự là, mình rất muốn có một tình yêu như tình yêu đất nước, thứ tình cảm vị tha, bao dung và vĩ đại biết mấy.
Toàn văn bài thơ “Nhớ” của Nguyễn Đình Thi, nhé.
Ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh
Soi sáng đường chiến sĩ giữa đèo mây
Ngọn lửa nhớ ai mà hồng đêm lạnh
Sưởi ấm lòng chiến sĩ dưới ngàn cây
Anh yêu em như anh yêu đất nước
Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần
Anh nhớ em mỗi bước đường anh bước
Mỗi tối anh nằm mỗi miếng anh ăn
Ngôi sao trong đêm không bao giờ tắt
Chúng ta yêu nhau chiến đấu suốt đời
Ngọn lửa trong rừng bập bùng đỏ rực
Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người.
Phân tích nhẹ nhàng nhé. Đoạn đầu sử dụng thủ pháp nhân hóa với hình ảnh ngôi sao và ngọn lửa, tạo nên không gian thơ mộng nhưng đầy nỗi nhớ. Cặp đối “sao lấp lánh” và “lửa hồng” không chỉ là những điểm sáng trong đêm tối mà còn là biểu tượng của hy vọng và nhiệt huyết. Từ “nhớ ai” được lặp lại như tiếng lòng day dứt, khiến người đọc cảm nhận được sự khao khát sâu sắc. Cá nhân mình rất thích mỗi lần thơ văn dùng “ai”, dù là “ai” nhưng ai cũng biết là ai (!), một lối nói ẩn dụ hay được dùng trong dân ca.
Khổ thơ thứ hai chứa câu “Anh yêu em như anh yêu đất nước” – đỉnh cao của toàn bài. Đây không phải là sự so sánh đơn giản mà là sự đồng nhất hai tình yêu cao cả nhất. Câu thơ này thể hiện tình yêu không chỉ mãnh liệt mà còn thiêng liêng, bao gồm cả “vất vả đau thương” lẫn “tươi thắm vô ngần”. Sau đó là nỗi nhớ trong những chi tiết đời thường “mỗi bước đường”, “mỗi tối nằm”, “mỗi miếng ăn”, khiến tình cảm trở nên gần gũi và chân thực.
Khổ cuối chuyển từ “anh” sang “chúng ta”, từ cá nhân lên tập thể, thể hiện sự thăng hoa của tình yêu. “Ngôi sao không bao giờ tắt” và “ngọn lửa bập bùng đỏ rực” không còn là nỗi nhớ da diết mà trở thành ý chí kiên cường. Tình yêu đã vượt lên thành sức mạnh để “chiến đấu suốt đời” và “kiêu hãnh làm người”.
Bài này không hẳn là bài mình thích nhất, thậm chí không phải là bài mình đặc biệt thích, nhưng mình thích cách Nguyễn Đình Thi hòa quyện tình yêu trai gái với tình yêu đất nước mà không làm mất đi tính chân thành của cả hai, không hề tuyên truyền khô khan mà là rất chân thành, cho thấy một trái tim yêu nước cũng như yêu người. Huhu xin simp bác Nguyễn Đình Thi ngàn đời vì bài thơ nào mình cũng thích.
Đoạn cuối để simp một số câu thơ mình thích:
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.
(Trích “Đất nước”)
Gặp em trên cao lộng gió
Rừng lạ ào ào lá đỏ
Em đứng bên đường như quê hương
Vai áo bạc quàng súng trường.
Đoàn quân vẫn đi vội vã
Bụi Trường Sơn nhoà trời lửa.
Chào em, em gái tiền phương
Hẹn gặp nhau nhé giữa Sài Gòn.
Em vẫy cười đôi mắt trong.
(Bài “Lá đỏ”)
Đất nghèo nuôi những anh hùng
Chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên
Đạp quân thù xuống đất đen
Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa
(Trích “Việt Nam quê hương ta”)