Chuyện thợ dạy

Mình chẳng bao giờ nghĩ mình là giáo viên hết, vì mình không thích từ “dạy”. Từ này mang nghĩa người dạy là người trên cơ, truyền lại kiến thức, tương tác một chiều. Mình thích “trao đổi” hơn nhiều.

Chính vì thế, mình luôn bắt đầu mọi khóa học với bài giới thiệu: “Tôi không phải là giáo viên, tôi là người học, giống như các bạn. Trong lớp này chúng ta sẽ trao đổi với nhau. Tôi kể cho bạn nghe kinh nghiệm của tôi, chúng ta sẽ nói chuyện và học hỏi lẫn nhau.”

Mình là “thợ dạy”, mình hay nói vui thế, vì đôi khi giáo viên cũng chỉ là cái máy lặp lại kiến thức trong sách giáo khoa. Với mình, chữ “thầy” rất thiêng liêng, nó là một thứ phải “đạt được” (earn) chứ không thể “tự phong” (claim). Vì vậy khi dạy tiếng Việt, mình gọi học viên là anh-chị-bạn, xưng “tôi”; dạy tiếng Anh, mình gọi lady/gentleman, nói sinh viên gọi tên mình.

Phương châm giảng dạy của mình đơn giản: “tao vui là được” – chỉ cần mình thấy vui và thích thú với việc lên lớp, là được. Điều đó bao gồm cả làm việc mình thích, dạy nội dung mà mình hứng thú, và quan trọng nhất là thấy sinh viên tham gia lớp học hào hứng, có kết quả tốt. Việc duy nhất mình phải “giả vờ” khi đứng lớp là “giả vờ hướng ngoại” – yeah tôi luôn nói đúng là nghề chọn người, vì ai nghĩ một kẻ hướng nội ghét loài người ngại giao tiếp như tôi lại trở thành giáo viên.

Cũng nhiều lần mình được sinh viên khen – tất nhiên có thể thật, có thể không, vì mối quan hệ thầy-trò không phải là mối quan hệ công bằng. Nhưng mình luôn cảm thấy vui nhất khi sinh viên nói: “em sử dụng công cụ này, cách làm này mà cô đã chia sẻ, em thấy hữu ích” – như vậy là mình đã thành công với vai trò “thợ dạy” rồi.

Có 2 câu khen mình nhớ mãi, đều từ 2 sinh viên tiếng Việt đầu tiên. Có lẽ vì được nói bằng tiếng mẹ đẻ nên chúng in sâu vào tâm trí mình. Câu đầu tiên trong tiệc chia tay: “Em không phải là thích cô Châu, mà là thích cô Châu nhất” – câu này thỏa mãn tính cạnh tranh của mình haha, khi mình được xếp hạng nhất trong số 7-8 giáo viên. Câu thứ hai khi nói về mình với người khác: “Cô Châu lúc nào cũng chân thành” – câu này chạm đến trái tim mình sâu sắc nhất, vì nó xác nhận rằng cách sống thật của mình đã được ai đó nhận ra và trân trọng.

Hôm nay mình kết thúc một khóa về đa văn hóa, có vài bạn du học sinh trao đổi từ các nước khác đến Nhật. Có một em người Pháp ở lại đến cuối, muốn mua nước cho mình, nói mình là giáo viên tuyệt nhất ở trường này mà em gặp. “Cô giúp em có cơ hội thể hiện suy nghĩ, và suy nghĩ đó có cơ hội được thách thức, giờ học của cô thú vị và có nhiều thứ để học.”

Thực ra mình rất bất ngờ vì mình cảm thấy mình làm chưa đủ tốt với lớp này. Các em trong khóa này mới chính là người tạo nên tất cả – mình chỉ ở đó hỏi vài câu, bình luận vài lời thôi. Nhưng mình thật sự cảm động.

Nỗi sợ hãi sâu kín nhất của mình là trở nên vô dụng với người khác. Mình sợ người khác không cần mình. Thế nên hôm nay, khi mình cảm thấy mình có ích, mình được công nhận, mình biết đây chính là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy mình đang đi đúng con đường của đời mình.

Leave a comment