Hôm nay tự dưng nhớ em Thảo.
Em Thảo vừa là bạn, vừa là đồng nghiệp, là nhà tư vấn lý trí, và là thần tượng của mình. Giờ nhìn lại, hóa ra mình cũng đã biết em cả chục năm rồi ấy chứ.

Quen biết Thảo qua cơ duyên nào nhỉ? Mình là người đãng trí, vốn chẳng nhớ, cảm giác như tự dưng chúng tôi chơi thân với nhau vậy thôi. Nhưng có một lần hai chị em cũng ngồi nói lại chuyện này nên giờ mình đã có ấn tượng trở lại. Hồi em còn chưa sang Nhật và mình còn nai-xừ trả lời tin nhắn lạ một cách tận tâm, thì em có nhắn hỏi mình mấy vụ liên quan đến Waseda. Tất nhiên là mình chả nhớ em hỏi gì và mình nói sao, nhưng sau đó thì mình cũng quên béng mất vụ đó và cả cô em.
Cho đến khi nhìn lại thì chẳng hiểu sao lại va vào nhau, tính ra cũng có nhiều phi vụ với nhau phết, cùng đi học nấu ăn, rủ rê nhau đi chơi, đàn đúm ăn uống (nhà gần), đủ cả. Nhưng chắc thân hẳn là khi bắt đầu cùng làm đồng nghiệp, nghiệp vừa là nghiệp cũng vừa là nghiệp (trời ơi chữ Hán của hai nghĩa nghiệp này là như nhau?!)
Em Thảo rất giỏi. Nếu nhớ không nhầm thì em Thảo chuyển từ chuyên văn cấp 2 sang chuyên toán cấp 3, nên em có đủ tốt chất của cả hai cái bộ môn khiếp đảm đó, vừa siêu logic và thông minh, vừa văn hay chữ tốt diễn đạt thần sầu hấp dẫn. Người em gái có thể vừa code, vừa làm quantitative, vừa viết blog mạch lạc, vừa đọc nghìn quyển sách, vừa chơi nghìn bài piano, đặc biệt còn nói được nghìn thứ tiếng (à thật ra là 6, hay 7 nhỉ? Tôi còn mãi không xong tiếng Nhật…) Mình rất khâm phục những người nói được nhiều ngôn ngữ, nhất là những ngôn ngữ khác hẳn hệ – học được 1-2 thứ tiếng có thể là chăm chỉ, nhưng học được nhiều hơn thì không những phải đam mê mà còn phải rất thông minh mới nhớ và hệ thống được các ngôn ngữ khác nhau. Não bộ mấy người này chắc chạy 1000% công suất mất, trong khi não mình thì chập chờn như đèn hết pin.
Nhưng em Thảo rất khiêm tốn, lại còn biết đối nhân xử thế. Mình hiếm thấy đứa nhỏ nào giỏi mà lại kín như cô em. Nhưng quả thật, sự thông thái không cần phải hô lên mà tự nó đã chứng minh được rồi. Nói chuyện với cô em cứ như thể nói chuyện với một người bạn lớn – trừ việc giọng nói và gương mặt của người em luôn dừng lại ở tuổi 15, quá trẻ cho một bộ óc như vậy. Mặc dù mình hiểu là có rất nhiều điều mình cũng chưa biết hết về cô em, nhưng chỉ riêng việc có em Thảo ở đó thôi là mình đã cực kỳ yên tâm. Thảo trong thảo phạt, mình vẫn luôn nghĩ vậy, nên người em gái mạnh mẽ nói gì mình cũng cho là chân lý hết (simp không hối hận).
Giờ em gái đã lấy chồng, có người cùng tần số, thật vui quá đi. Mong đôi bạn đẻ 10 đứa con để nguồn gen của em tôi không uổng phí.