Vì xung quanh ai cũng làm được.

Hồi nọ xóa blog làm lại vì muốn blog thật tươi vui, kiểu như hồi crush em Gà ấy, vui vẻ tưng tửng nhí nhảnh như mùa xuân, mỗi ngày con tim lại rộn ràng phơi phới như được tắm mát. Sau rồi cũng hết crush em Gà, hết chàng thơ, hết mùa xuân. Hết mơ mộng viển vông trên cung trăng.

Có một đợt khủng hoảng, không đối diện được với một người bạn vì sợ mang khủng hoảng trút sang bạn, lại thêm trái múi giờ nên cuối cùng làm bạn rất buồn. Bạn buồn đến mức mấy tháng không nói chuyện với mình, sau này gặp lại bạn nói bạn đã nghĩ và mong là mình vui với hạnh phúc mới nên quên bạn.

Mình không sửa lại, vì mình cũng mong như vậy. Mình cũng mong là mình vui mà chẳng để ý đến ai khác.

Sau một thời gian dài quên thở, mình đã nhớ phải thở nhiều hơn chút, nhưng lại quên ngủ, hoặc quên thức. Có lúc 48h mình không ngủ, có lúc mình ngủ liền 20h. Mình cảm thấy rất mệt và chán, không muốn làm gì nên các đầu việc nó cứ chất chất chồng chồng lên đầu, rồi làm thất vọng bao nhiêu người.

Việc giảm tập trung, giảm năng suất làm việc, sinh hoạt không điều độ là rất tệ, mình biết là phải vượt qua. Nhờ sự giúp đỡ của bác sỹ Google và bằng việc đọc thêm trên các nguồn tin cậy, mình đoán là mình hơi trầm cảm, hoặc tương đối trầm cảm. Điều này cũng đúng thôi vì nó kèm với rối loạn lo âu mà. Tuy nhiên, việc xác nhận bị trầm cảm và việc tìm kiếm giúp đỡ là hai việc khá khác nhau: trầm cảm thường bị coi nhẹ và đôi khi bị cười cợt.

MÌNH KHÔNG THỂ TÌM ĐƯỢC AI ĐỂ NÓI VỀ ĐIỀU ĐÓ.

Mình biết là mình cần phải nói cho ai đó, mình đã cố gắng nhưng nó chỉ làm tồi tệ hơn các mối quan hệ của bản thân. Mình luôn luôn không muốn làm mẹ lo, thường xuyên thấy không dám làm phiền bạn bè, thường xuyên thấy thất vọng với D, thường xuyên muốn cô lập bản thân. Điều này làm chúng mình hay cãi nhau hơn trong khi không thể trao đổi – điều này đặc biệt nguy hiểm vì chúng mình sắp phải đối mặt với nhiều thay đổi lớn.

NHƯNG MÌNH KHÔNG CÓ CÁCH NÀO NÓI VỀ ĐIỀU ĐÓ.

Rất khó để có ai hiểu.

Và hơn hết mình không thấy bạn bè mình như vậy. Vì xung quanh ai cũng làm được. Chẳng ai nát bấy như mình cả.

Cho nên mình nghĩ mọi chuyện sẽ không sao cả mà phải không? Mọi người đều làm được mà.

Chuyện không có gì, không nên bé xé ra to.

Không nên phiền lụy đến người khác.

Rồi sẽ ổn thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s