Một hộp quà sang bên kia đại dương.

Cuối tuần mua đồ gói ghém mang ra bưu điện gửi cho một địa chỉ ở Melbourne. Nhân viên bưu điện nói à Úc à, Úc chặt chẽ việc gửi đồ ăn lắm đấy mày có chắc là mày muốn gửi không.

Thì… thì… mua rồi chả lẽ không gửi. Quả quyết nói dối là không có đồ ăn chứa sữa chứa hạt và 1500 các loại cấm khác đâu.

Bill gửi EMS có giá gấp rưỡi giá trị hàng hóa. À, đấy là nếu không tính 9 (chín) tờ giấy viết thư xinh đẹp viết bằng mực J.Herbin phiên bản kỉ niệm giới hạn và bút Pelikan chấm mực. Nếu tính, thì phí gửi kia vẫn còn rẻ chán.

Mấy ngày sau, tracking báo cái hộp đã ở Melbourne rồi, nhanh hơn tưởng tượng. Hộp về đúng ngày em không ở nhà, nên gửi em mã vận đơn nhắn em liên lạc với bưu cục để nhận đồ. Hy vọng em không phải trả thêm cước phí.

Bẵng đi hai ngày, gói đồ vẫn ở bưu cục và em vẫn không trả lời tin nhắn đó của mình.

(Viết đến đây hơi hơi muốn khóc một chút, chắc tại PMS.)

Thực ra khi gửi viết cho em mấy dòng trong chiếc hộp đó là đã xác định không trông mong gì. Việc em có đọc thư hay không, hoặc em sẽ phản ứng thế nào sau khi đọc thư, đều không quan trọng. Việc viết thư và gửi quà cho em thực ra là một việc ích kỷ của bản thân, tôi hoàn toàn không suy nghĩ đến cảm nhận của em có thể như thế nào, tôi chỉ muốn gửi để coi như hoàn tất khoảng thời gian crush em thôi.

Nhưng tôi không ngờ em còn không buồn nhận đồ.

Có lẽ, hóa ra tôi đã đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng em rồi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s